0
Em à! Cho tới thời điểm này anh không thể nói lên được điều gì cả, ngoài viết việc viết lên từng dòng suy nghĩ trong đêm tối lành lạnh của phố phường Sài Gòn.

Từ tầng 5 của một tòa căn phòng cho thuê, thế giới của anh chỉ có vậy gói gọn trong một căn phòng và từ đó anh có thể nhìn ra xa ngắm cả phố phường lấp lánh anh đèn, Chúng ta quen nhau chỉ trong thời gian ngắn và thật sự chưa thể hiểu nhiều về nhau, nhưng anh đã trao gửi tình cảm về em nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ, nhưng anh cũng đã có những vội vàng không nên có để đẩy em vào những tình huống khó sử. 


Cho tới thời điểm này em vẫn chưa thể có một cuộc sống bình thường khi chỉ mới vừa trải qua liên tiếp những cú sốc những tổn thương tinh thần mà đáng lý ra một cô gái như em sẽ không bao giờ phải nhận. Anh thích cái cách em cười tinh nghịch, cái ngắn ngẩm khi phải dậy sớm, cái nhõng nhẽo kì kèo chỉ vì muốn ngủ thêm vài phút. Anh đã yêu em như vậy đấy dù anh biết rằng tương lai sẽ gặp không ít khó khăn và gian nan.

Anh cũng biết rằng em vẫn còn vương vấn tình xưa mà nếu nói cho đúng thì người đó vẫn luôn hiện hữu trong trái tim em chưa hề phai mờ. Anh chỉ là cái bóng vô hình chỉ là đang bước lại những con đường mà người ấy đã đi qua. Đã bao giờ em gọi tên anh trước mặt bạn bè hay chỉ là gọi tên Anh trong giấc mơ chưa? Chắc là chưa? Anh chỉ là một cái bóng mờ ảo trong mắt em. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cho tới thời điểm này Anh cũng đã cảm nhận được một con giông sắp ào tới cuộc đời mình.

Những lúc như thế này anh chỉ ước mình có thể đến một nơi thật xa, thật xa tránh xa khỏi cái thế giới đầy ganh đua và đố kị này. Anh chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường và khoẳng lặng với “Mặt trời hình chữ nhật” mà anh luôn ao ước và cố gắng để xây dựng từng ngày một. Nhưng cuộc sống này không êm ả và êm đềm như thế, ước mơ của anh dù bé nhỏ những cũng làm anh khốn đốn bao phen. Từ khi chúng ta quen nhau anh chỉ mong một ngày nào đó có thể cùng em sánh bước trên con đường của hạnh phúc.

Nhưng anh cũng biết em chẳng thể nào quên được người mà giá như thời gian quay trở lại em sẽ ước rằng người đó sẽ không rời xa em nữa. Tình cảm vốn chỉ dành cho những ai biết trân trọng và nâng niu nó, bản thân em cũng thế nhưng nó lại chẳng đến với em. Mỗi lúc thấy em buồn, em khóc lại làm anh thấy chạy lòng muốn rơi nước mắt, nhưng chưa bao giờ anh có thể làm như vậy. Muốn đến bên em để lau những giọt nước mắt trên gò má em nhưng anh lại không thể anh cảm thấy bất lực và chán trường. Anh thể không khóc một lần cho thoải mái để rồi gạt bỏ đi hết những ưu phiền và để ngày mai sống tốt hơn. Con người trong anh là vậy âm thầm và lặng lẽ, Anh thích đi dạo một mình trong công viên nhìn ngắm những gia đình quây quần bên nhau. Nhìn những đứa trẻ tung tăng đùa giỡn không chút lo âu.


Anh chỉ cười và nhớ về tuổi thơ của mình với những sóng gió khiến anh xa dần hơn với xã hội này. Từ nhỏ lớn lên cùng tiếng khóc của mẹ với những bữa cơm chan bằng nước mắt. Anh thấu hiểu sự đau đớn, uất ức nghẹn ngào từ Mẹ mà nhiều khi chẳng thể nào lên tiếng được. Mẹ dậy anh cảm thông và chia sẻ những lo âu trong cuộc sống. Anh học được cách kìm nén giận giữ từ những lần Ba giận giữ. Và hơn hết anh trân trọng tất cả những gì mình đang có và sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người làm anh tổn thương. Cuộc sống này là để trao gửi yêu thương chứ không phải để trao gửi nỗi đau. Vì thế anh sẵn sàng cho đi những thứ mà anh đang có để đổi lại nụ cười và hạnh phúc cho người khác.

24 năm trời trong tay anh có gì? Không có gì ngoài những ưu phiền và những nỗi đau sẽ theo anh suốt cuộc đời. Dù biết rằng sức chịu đựng của mỗi con người có giới hạn những cái giới hạn này với anh ngày một dãn cách ra. Anh sợ anh sợ một ngày nào đó cảm giác trong anh chai lỳ không còn cảm thấy đau nữa. Ngày đó sẽ ra sao nhỉ, liệu anh có trở thành một kẻ vô tâm tới mức không còn tình cảm và phải sống cuộc sống mệt mỏi cho hết quãng đời còn lại.

Vốn dĩ miễn cưỡng là không thể hạnh phúc vậy thì tại sao em lại cứ phải miễn cưỡng để làm gì? Hãy là chính em, hãy cứ là chính bản thân mình sống vui vẻ đón chào những ngày tháng tương lai phía trước. Nếu quá khứ không hạnh phúc sao em không dũng cảm nhìn phía tương lai, Em định ôm quá khứ đó sống tới khi nào em mới chịu buông tay.

Ai cũng có một quá khứ và chính bản thân anh cũng vậy. Anh không quên những ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu đầu đời. Nhưng nó cũng là bài học để anh biết và trân trọng hơn những tình cảm mà anh đã và đang có. Anh không thể chìm đắm vào trong cái quá khứ mà sống hết quãng đời còn lại này.

Sau những lời chia sẻ này anh chỉ hi vọng một điều em có thể tìm ra con người của chính em và sống cho thật tốt. Anh không muốn mình làm ai đó phải khó sử. Gánh nặng, nỗi đau, phẫn uất hãy cứ để anh gánh chịu như trước nay anh vẫn thế. Chỉ mong rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với em.

Đăng nhận xét

 
Top