Khi tình yêu bắt đầu chớm nở cũng giống như khi bạn gieo một mầm cây xuống đất. Mỗi sáng bắt đầu bằng những tin nhắn yêu thương, quan tâm chăm sóc. Như việc bạn tưới nước cho cái mầm cây bé nhỏ. Tình yêu thủa ban đầu nó mong manh dễ vỡ. Tưởng chừng như ai đó là cả một thế giới, nhưng cái thế giới đó luôn có những điều phải đánh đổi.
Khi cái cây lớn hơn. Tình cảm ngày nào cũng lớn dần theo. Bạn cảm nhận nó trong từng câu chữ, trong từng tin nhắn mỗi sáng. Được quan tâm chăm sóc người mình yêu thương. Bạn nghĩ xa hơn về tương lai của tình yêu về ngôi nhà, mái ấm của riêng bạn mà thôi. Sẽ là bữa cơm đầy ắp những tiếng cười. Cuộc sống có thể khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chỉ cần 2 trái tim chung một nhịp đập là đủ.
Nhưng cái gì cũng có quy luật của nó. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Mầm cây gieo xuống ngày nào có thể đơm hoa kêt trái hay không đôi khi chính bạn cũng không phải là người quyết định lấy nó. Khi yêu thương hóa nhạt nhòa. Những tin nhắn mỗi sớm với bạn đã là một thói quen. Vào giờ nào thì có tin nhắn đến, Bạn không còn háo hức như ngày nào. Khi quá đỗi thân quen bạn cũng không quá quan tâm nữa. Bạn lao vào vòng xoáy của cuộc sống để nó cuốn bạn đi thật xa với nhiều khó khăn hơn và thử thách hơn. Bạn chạy theo những cảm xúc bất chợt. Những cảm xúc mới lạ. Những cái quan tâm dần dần phai nhạt. Bạn nghĩ rằng cảm xúc trong bạn đang dần thay đổi.
Có lẽ nào yêu thương quá hóa nhạt nhòa. Những thói quen hằng ngay dần trở lại bạn ngủ muộn hơn, đi chơi khuya hơn… Đôi lúc bạn thắc mắc sau những tháng ngày đã qua bạn có được điều gì. Hạnh phúc mong manh dễ vỡ có khi nào bạn chạm tay vào được. Bản thân bạn đặt ra một dấu hỏi lớn trong suy nghĩ nhưng chưa bao giờ bạn giải thích được. Cho tới một ngày tình yêu đó tan vỡ. Hạnh phúc mong manh tuột khỏi tầm tay.
Cái quen thuộc thân quen ngày nào giờ cũng không còn. Bạn như người ngủ mơ bao ngày chợt bừng tỉnh. Mãi miết chạy theo dòng suy nghĩ nhặt từng mảnh vỡ của tình yêu. Những hối hả của cuộc sống công việc, sự nghiệp bạn chẵng muốn đi ý. Bạn đi mãi đi về nơi hạnh phúc không còn. Những hoài niệm trong tim, những tin nhắn quá đỗi quen thuộc giờ đây bạn cũng không còn nữa. Cái cây ngày nào không được chăm sóc đã héo khô. Bạn ngồi lại trong một góc tối nghĩ về thời gian đã qua nghĩ về những thăng trầm trong cuộc sống. Những mảnh vỡ trong trái tim như từng cái kim làm bạn đau nhói. Khi yêu thương hóa nhạt nhòa không phải là bạn ngừng yêu thương mà đơn giản là cái gì quá đỗi thân thuộc khiến bạn không còn chú ý đến nó nữa. Những cảm giác mới, cảm xúc mới kéo bạn đi. Bạn không còn đủ tỉnh táo để đâu là bến bờ của bình yên. Khi đó hãy ngồi lại và chẫm rãi và suy nghĩ. Bạn sẽ biết đâu là bến bờ bình yên mà bạn cần. Khi yêu thương hóa nhạt nhòa không phải là lúc bạn buông tay mà là lúc bạn cần hâm nóng lại tình yêu ngày nào. Hạnh phúc khó kiếm mong manh dễ vỡ. Nhưng khi nó là của bạn hãy biết trân trọng. Khó khăn nhất thời nhưng hạnh phúc dài lâu.
Hãy trân trọng những gì bạn đang có, và sống với lựa chọn của bản thân vì không ai có thể lựa chọn 2 lần
Đăng nhận xét