0
Thời gian cứ thế mà trôi đi ngoảnh mặt lại mà đã 2 năm qua đi rồi, em đã có một cuộc sống mới tốt hơn và một cách nhìn cuộc sống khác đi. Những gì anh dạy em, em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng rằng đừng nhìn cuộc sống bằng con mắt của bản thân hãy luôn nhìn bằng con mắt của người khác để biết mình phải làm gì để không khiến ai đó phật lòng.


Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của anh rồi, em cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn viết cho anh nữa. Chúng mình đã xa nhau lâu rồi, em cũng không còn nhớ đến anh nhiều nữa. Nhưng em vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh vẫn muốn viết cho anh một cái gì đó và mong rằng những dòng thư này mong anh sẽ đọc nó. Sẽ không phải một lá thư than vãn hay trách móc gì anh cả chỉ là bất chợt em nhớ đến anh người em đã từng giành trọn cả tình yêu của những năm tháng đầu đời.

Tình yêu em dành cho anh là chân thật và anh cũng như vậy, có nhiều người ganh tỵ với tình cảm mà anh dành cho em. Nó lớn lao và chân thành, trên thế giới này chắc không có ai bằng anh cả. Yêu anh và tất nhiên như bao cô gái khác em cũng muôn muốn chuyện tình của chúng mình sẽ đến một cái tương lai xa hơn cái gọi là tình yêu. Chẳng ai muốn phải khép lại một cuộc tình khi nó còn đang dang dở phải không anh. Vậy mà em đành phải chọn cách rời xa tình yêu mà em dành trọn tất cả chân thành.

Trước khi yêu anh em cũng đã biết trước được tình cảm của chúng mình sẽ gặp nhiều trắc trở nhưng em không ngờ có những điều trắc trở lại khó vượt qua đến thế. Nhưng không có khổ đau thì làm sao mà có được hạnh phúc phải không anh. Hạnh phúc mà em nhận được, em bằng lòng đánh đổi tất cả. Nhưng em và anh lại chẳng đến được với nhau. Mẹ anh không thích em, anh có biết khi đó em như thế nào không, cả thế giới với em như bị sụp đổ hoàn toàn. Anh vẫn vậy luôn động viên an ủi em và tìm cách thuyết phục mẹ anh. Nhưng rồi áp lực gia đình quá lớn khiến em phải chọn cách xa rời anh. Thật sự em không muốn như vậy đâu anh à. Nhưng em không muốn anh mang tội bất hiếu với bố mẹ. Em chọn cách chạy trốn chứ không muốn làm khổ anh. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vẹn toàn đâu anh nhỉ. Đôi khi phải đánh đổi bằng thứ đáng quý nhất để có được thứ mình muốn.



Rồi ngày đó cũng đến ngày mà anh nói sẽ làm đám cưới với một ai đó. Em buồn lắm anh có biết không? Người em yêu sẽ không còn thuộc về em nữa, Anh đã là của ai kia mất rồi. Em chợt buồn cho thân phận của mình, Em chẳng biết phải làm gì khi nghe anh báo tin đó nữa. Chỉ mong sao anh được hạnh phúc với người con gái đó.

Nhưng cuộc sống mà phải không anh đâu ai có thể nói trước được điều gì đâu. Chỉ mới đây vài tháng thôi em được tin anh hủy bỏ đám cưới. Tự hỏi anh vì sao? Tại sao quyết định đến với nhau rồi lại từ bỏ hả anh. Em muốn hỏi anh thật nhiều nhưng lại sợ anh buồn. Lúc này anh cần người để trò truyện lắm nhỉ nhưng em thì chỉ biết im lặng theo dõi từng dòng status của anh trên facebok. Nó đã khác đi rất nhiều, tâm trạng anh buồn anh chán nản nhưng vẫn là anh của ngày nào kiên cường dù có chuyện gì xảy ra.

Mạnh mẽ lên anh nhé! Em cũng không biết phải nói gì nữa cả. Em đã quen dần với việc từng ngày từng ngày quên đi anh. Quên việc anh bị đau dạ dày phải kiêng rượu và kiêng đồ cay, quên việc anh thích ăn hủ tiếu, quên việc anh thích ghi chép vào quyển sổ nhỏ và quên luôn cả ngày sinh nhật anh. Quên đi ánh mắt đượm buồn và nụ cười ấm áp của anh. Quên cả những nếp nhăn ở đuôi mắt khi anh cười tít mắt lại cái kiểu cười lúc nào cũng làm cho em cảm thấy thật dễ chịu.

Sẽ đến cái ngày em quên mọi thứ, khi mà cái em nhớ đến sẽ chỉ còn là cảm giác chứ không phải là anh. Hoặc có chăng là nghĩ đến anh nhưng sẽ thật an nhiên và bình thản. Và ngày đó em sẽ lại viết nhưng không phải cho anh mà là cho một ngày thôi nhớ!

Đăng nhận xét

 
Top