0
Người ta vẫn hay khuyên tôi rằng, chia tay rồi đau đấy nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc cho mọi nỗi đau. Rồi tôi sẽ quên đi nỗi đau đó và sẽ lại bắt đầu một tình yêu mới... Tôi đã nghe quá nhiều những lời động viên như vậy và rồi nó cũng chẳng giúp tôi cảm thấy khá hơn. Tình yêu trong tôi là gì giờ trong tôi còn không thể nào miêu tả nổi… Tự hỏi rằng cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao. 


Một chiều mưa đầu Thu êm ả, chen vào dòng người hối hả lúc tan tầm, giữa biển người chen lấn, xô đẩy và bon chen này lại thấy mình cô đơn quá. Người ta vẫn chứ tiếp tục chen lấn để đi về, họ còn nhiều thứ để lo toan không mảy may để ý đến việc liệu rằng có ai đang để ý đến họ hay không? 

Tôi thức khuya trở lại chỉ muốn lắng nghe một vài bản nhạc mà tôi thích nghe, tôi viết không hay nhưng lại thích viết thật nhiều, cảm xúc nó đến thật nhanh và rồi ra đi cũng thế… nó không báo trước và rồi ra đi lúc nào cũng chẳng hay… yêu một người cũng đâu có phức tạp, Khó là liệu rằng có thật lòng chấp nhận hay không? 

Đâu phải ai cũng có thể bỏ lại quá khứ sau lưng và rồi mạnh mẽ bước qua nó để hạnh phúc đâu. Sẽ luôn giữ mãi quá khứ đó chẳng bao giờ từ bỏ, sẽ buồn, sẽ đau khổ nhưng chưa bao giờ ngừng thương nhớ. 

Có người hỏi còn yêu như vậy có muốn quay lại không? Tôi lắc đầu cười đau khổ, bản thân muốn nhưng liệu rằng ai đó có chấp nhận hay không? Chẳng ai dại gì mà lại tự cầm dao rạch vào vết thương cũ cả. Có ai can đảm mạnh mẽ để yêu lại người yêu cũ của mình không?  Chắc chắn là không?

Tôi thích mưa, tiếng mưa rơi xé toạch khoảng không gian yên tĩnh và trống rỗng. Tôi thích ăn kem những lúc trời mưa dù có vẻ như sở thích khá lập dị nhưng đó lại là cách tôi hay làm. Tôi thích ngắm mưa, nghe một vài bản nhạc không lời du dương trầm bổng và rồi mọi thứ trở nên quá bình yên và hoàn mĩ. 



Nhưng cái bình yên đó lâu lâu vẫn sẽ bị phá bỏ khi nỗi nhớ tràn về, nhớ lắm từng mảnh ghép kí ức hiện ra thật rõ ràng… Nhưng chỉ là quá khứ thôi, còn yêu thương nhưng chỉ là gửi yêu thương vào gió, gió cuốn về nơi nao thì Tôi cũng không còn bận tâm nữa. Đau nhiều rồi người ta sẽ nhút nhát và sợ sệt nhiều thứ. 

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự cười với bản thân mình, rồi ngồi hàng giờ nhìn đống bản thảo nằm la liệt trên bàn. Có lẽ giờ này sẽ chẳng còn ai nhận ra sự tồn tại của tôi trong căn phòng nhỏ này. Tôi bất trợt trút tiếng thở dài, có lẽ người ta nói đúng. 

Sẽ có ai đó yêu tôi chứ? 

Dòng người ngày ngày vẫn vội vã chen lấn để băng qua con đường chật hẹp, đi ngoài phố vào giờ tan tầm sẽ không trách khỏi những tiếng còi inh ỏi, những khuôn mặt đăm đăm khó chịu, những nụ cười chừ sầu não trên những khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi. Liệu trong cái dòng người đó tôi có thể kiếm tìm cho mình một ai đó và giữ làm của riêng mình hay không? Một tình yêu không hoàn hảo nhưng chắc là sẽ đủ khiến tôi cảm thấy mình không bị dư thừa trong cái xã hội này. 

Lâu lâu tôi vẫn nghĩ về những cô gái mà tôi gặp, những người chỉ lướt qua tôi trong khoảnh khắc và rồi để lại một chút ấn tượng… Tôi vẫn vậy nghĩ rất nhiều nhưng luôn che dấu những suy nghĩ đó qua vài câu chuyện phiếm mà không ai để ý. Ai đó cũng có một khoảng trống riêng cho mình, còn tôi thì có cả một bầu trời mang tên khoảng lặng, tôi buồn nhiều nhưng vẫn luôn nhớ về tất cả những chuyện cũ, những cái nắm tay, những cái ôm chia xa. Và những câu nói chia xa làm tôi đau đớn của em. 

Dù muốn hay không Thu vẫn đến, mữa vẫn sẽ rơi và tôi vẫn ổn.

Đăng nhận xét

 
Top