0
“Em chạy gần bước vội và úp mặt khóc trên bờ vai anh…” Ngày mai chúng ta đã phải xa nhau rồi. Xa nhau thật đấy, những ân ái mặn nồng giờ đây chỉ còn là những giọt lệ xót xa lăn dài trên hai gò má. Đây chẳng phải là kết cục mà em và anh hằng mong ước. Chỉ khi mất nhau rồi mới thấy rằng có nhau là đáng quý như thế nào? Nhưng liệu nó đã là quá trễ khi mà mọi điều có thể làm bây giờ chỉ là im lặng đứng nhìn nhau cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. 

Quen nhau vào một ngày xuân ấp áp và rồi chia xa trong một chiều mưa lạnh giá. Có phải cơn mưa kia cũng đang rên lên từng hồi, trút bỏ bao ấm ức chất chứa trong lòng hay không? Sao mưa lại nặng nề và xót xa đến vậy. Chia xa, sẽ là chia xa vòng tay. Bàn tay anh không thể nào nắm chặt bàn tay bé nhỏ ngày nào, luôn hướng về anh chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Nhưng lại vụng về không biết bầy tỏ như thế nào? Hạnh phúc của anh là luôn được thấy nụ cười trên đôi môi của em. Nhưng có lẽ giờ chỉ còn là những dòng lệ phôi pha thôi. 

Em trách anh vô tình bỏ rơi cuộc tình này nhưng đã bao giờ em hiểu những nỗi đau khi anh im lặng không nói lên lời, Mỗi đêm anh lại thao thức đến sáng còn em chìm trong giấc mộng êm đềm. Em bỏ mặc anh khi anh gặp khó khăn, một mình anh phải bương trải. Một mình anh phải làm tất cả mọi thứ và rồi tất cả những cố gắng của anh chỉ đổi lại được cái vô tâm của em. Em có bao giờ hiểu được cảm giác của anh hay không? Nếu trên đời này có một phép mầu anh chỉ hi vọng là em có thể sống cuộc đời của anh một ngày để biết những gì anh đã trải qua. Những nỗi đau và thất vọng mà anh đã phải nhận từ sự vô tâm của em. 

“Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt, tình đắng rồi làm sao cho ngọt đây”. Hãy trả lời anh đi, tình cảm trong em là gì vậy, là biển cả bao la hay chỉ là con gió thoáng qua. Thu qua lá vàng rơi bỏ mặc mình cây trơ trụi chịu đựng nỗi cô đơn trong quằn quại thương nhớ… 




Nếu em nghĩ mình không sai thì em hãy cứ làm điều gì mà em muốn đi nhé. Đừng nhớ tới một người em luôn nghĩ là đã phụ bạc em nữa.. Cũng đừng kể cho ai nghe nhé vì anh không muốn biến thành con người qua lời kể của em. Anh không muốn nhận được sự cảm thông hay cái nhìn khinh bỉ của một ai đó. Họ không phải là anh, em không hiểu anh nên đừng nói gì cả. Hãy cứ lặng im và chiêm nghiệm rồi em sẽ thấy con người của em liệu có đúng với những gì anh đã nói. 

Yêu thương đấy nhưng liệu yêu thương có đủ để bao dung cho tất cả những nỗi đau này. Còn đau là còn thương nhưng làm sao anh có thể bỏ qua hết tất cả nỗi đau ngày đêm giày xéo cõi lòng anh hay không? 

Em hãy đi đi, bàn tay anh đã quá mệt mỏi rồi. Bàn tay anh đưa dang ra và rồi lại hụt hẫng giữa khoảng không tĩnh lặng. Em có hiểu cảm giác đó hay không… Có lẽ em sẽ chẳng thể nào hiểu được. Em tệ lắm…

Đăng nhận xét

 
Top