0
Ai chẳng muốn tình yêu của mình sẽ có một cái kết có hậu cùng nhau đi hết con đường của hạnh phúc. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng có thể đi hết con đường ấy đâu. Phải mất bao nhiêu khó khăn Anh và em mới có thể đến được với nhau, đã có những phút giây hạnh phúc xen lẫn những nỗi buồn. Tình yêu mà đâu phải lúc nào cũng êm đềm phẳng lặng như mặt hồ lúc yên ả. Ấy vậy mà mình lại xa nhau trong một chiều cuối thu.

Sau bao yêu thương, khó khăn cách trở vậy mà tình yêu của anh và em lại phải dừng lại. Với những người không hiểu chuyện họ sẽ nói là do anh hoặc do em. Nhưng liệu có phải cứ đổ lỗi cho nhau đó có phải là cách giải quyết thỏa đáng cho mọi vấn đề hay không, bản thân anh thấy lỗi do ai cũng không phải là vấn đề mà có lẽ do số phận đã khiến hai ta phải xa rời nhau. Nhưng có thể số phận cũng không có lỗi trong chuyện tình của chúng mình nhưng anh nghĩ đó là nơi đổ lỗi tốt nhất để hai chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua.

Yêu nhau không phải quá dài nhưng cũng gọi là đủ xa để biết được đâu là bến bờ của hạnh phúc. Dù không thể đi hết cuộc đời nhưng khoảng thời gian 3 năm đó anh nghĩ nó không quá ngắn để hiểu rõ bản tính của một con người. Ngày mình chia tay sao nó lại nặng nề đến thế. Anh không trách em, Chỉ giận bản thân mình khi đáng lẽ ra anh có thể làm được nhiều hơn thế. Anh trách cuộc sống này sao quá bất công, quá bạc bẽo khi cho anh và em gặp nhau, yêu nhau và rồi cuối cùng lại bắt ta phải rời xa nhau trong nỗi đau xa cách.

Những kỉ niệm của anh và em vẫn đang được anh lưu giữ một cách cẩn thận nhưng chỉ là cho riêng anh thôi. Giữ mãi nỗi nhớ và niềm đau trong lòng về một quá khứ hạnh phúc đã mãi mãi không còn thuộc về anh. Chúng ta đã xa nhau…

Những cơn gió đầu mùa thu bỏ ngỏ, cuốn bay những chiếc lá vàng tung bay trong gió, những cơn mưa bất chợt làm ướt đẫm những con đường anh đi. Gió mùa thu cùng những cơn mưa lạnh buốt. Không còn ai nhắc anh nhớ uống sữa nóng trước khi đi ngủ. Không còn ai đi bên anh những lúc trời mưa lạnh, Sài Gòn buồn heo hút và mưa cũng thất thường thật khó lường. Thời gian có bao giờ cho anh đến những ngày xưa!





Trên đời này ai chẳng muốn tìm cho mình một hạnh phúc riêng, Dù là bất người hạnh và đau khổ đến đâu vẫn muốn tìm cho mình một hạnh phúc khiến cơn đau trong lòng vơi đi phần nào. Hạnh phúc đâu có thể nào đem đi so sánh, sẽ chẳng có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc nào? Dù là hạnh phúc nhỏ nhoi anh vẫn mong cố gắng giữ lấy. Em buồn, anh cũng chẳng vui. Nhưng bên em giờ đây đã có người thay anh chia sẻ cùng em những nỗi buồn sâu thẳm, những nỗi buồn mà chỉ nhìn thoáng qua không thể nào biết được. Còn anh hằng ngày vẫn cần mẫn đi làm, cố gắng gượng cười giả tạo để che đi những nỗi buồn ẩn sâu trong khóe mắt. Để tối về gặm nhấm nỗi cô đơn đến lạnh lẽo cùng nhà tù của trái tim.

Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm ra lời giải cho tất cả mọi chuyện, Anh sẽ lại đi trên con đường mưa ngày nào sánh bước cùng cô gái mà anh yêu như anh và em đã từng. Chăm lo cho anh và có một điều người đó sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

Biết đâu đó trên đường đời xuôi ngược, anh và em lại cùng đi chung một con đường yêu thương rồi sẽ trở lại. Chia tay đâu có nghĩa là yêu thương sẽ chết, tương lai vẫn sẽ là một ẩn số mà anh vẫn mải miết đi tìm.

Đăng nhận xét

 
Top