0
Anh đã từng nghe người ta nói về vị café muối đắng chát và một cái vị khó uống vô cùng. Nhưng chỉ nghe thôi thì không thể nào biết được chính xác nó có đúng như người ta nói hay không? Và Anh cũng đã từng nghe về câu chuyện tách café muối đó. Một lời nói dối ngọt ngào nhưng đổi lại những tháng năm hạnh phúc sau này. Vị cafe muối cũng giống như cuộc đời vậy phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể tìm ra hạnh phúc thực sự.

Anh tin không có vị đắng chát nào tồn tại mãi được vẫn sẽ luôn có một dư vị ngọt ngào đằng sau cái vị đắng khó uống đó. Chẳng phải tự nhiên anh lại muốn uống cái thứ đồ uống mà chẳng ai dám uống đó đâu. Hôm nay bất chợt anh lại nhớ đến em người con gái đã cho anh nếm trải bao đắng cay của cuộc đời.

Ngồi uống cafe ở một quá quen, cơn mưa rào bất chợt rơi xuống làm anh nhớ lại khi cơn bão ngoài biển đông đang tiến vào đất liền lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cũng chính tại nơi đây em đã nói lời chia tay anh. Anh vẫn nhớ như in cái ngày đó.

Anh đã từng thức nguyên đêm chỉ để chờ tin bình an của em khi cơn bão đổ bộ vào VN. Em của anh bé nhỏ khiến anh luôn phải lo lắng từng ngày. Nhưng anh biết em của anh mạnh mẽ lắm sẽ chống chọi tới phút cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc.


Yêu xa anh chỉ biết ngóng chờ tin tức của em nơi xứ xa. Túc chực bên chiếc điện thoại 24/24 mỗi khi đèn màn hình bật sáng anh chỉ mong đó là tin tức của em. Ngày xưa anh và em đã trải qua bao nhiêu sóng gió duy chỉ có một điều đằng sau mỗi sóng gió đó chúng ta lại trở nên cách xa nhau hơn, khi một cái gì đó đã quá thân thuộc thì lại càng không để ý tới nữa.

Hai con người hai thế giới, Đã có những lúc anh nghĩ rằng mình đã bước cả 2 chân vào cuộc sống của em. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Một chân anh bước vào cuộc sống của em chân còn lại anh không biết nên bước tiếp tục vào đó hay không? Em hỏi anh đã bao giờ anh sợ mất em hay không? Anh sợ lắm chứ sợ lắm cái cảnh mất đi người anh yêu thương hết mực.

Anh sợ lắm cảm giác ngỡ như đã ôm trọn hạnh phúc vào trong tay và rồi hóa ra đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua anh vẫn ôm quá khứ mãi chẳng thể nào buông ra được. Cho tới một ngày định mệnh mà anh tin rằng đó là số mệnh của anh. Và rằng hạnh phúc anh luôn tìm kiếm vẫn đang chờ anh tìm tới. Anh như ai đó nói rằng trải qua trăm ngàn nỗi đau mới biết quý trọng hạnh phúc đang có.

Vị café muối thật sự không khó uống như người ta vẫn nói chỉ là hơi khó uống một chút thôi. Nhưng đằng sau đó là một dư vị ngọt ngào khó tả đọng lại sâu trong cuống họng. Anh tin rằng ly café muối sẽ giống cuộc đời anh luôn tồn tại hạnh phúc sau trăm ngàn nỗi đau. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn bây giờ anh thích uống café muốn và ngắm từng hạt mưa rơi làm mát tâm hồn mình. Nhẹ nhàng cuốn đi bao nhiêu nỗi lo toan trong cuộc sống và trả em về lại miền quá khứ ngọt ngào mà anh đã từng có. Không biết có giây phút nào em nhớ anh hay không nhưng anh sẽ nhớ em một chút thôi. Nhưng đủ để anh có thể mỉm cười rằng trước đây anh đã từng hạnh phúc khi có em.

Đăng nhận xét

 
Top