0
Cuộc sống đâu có ai nói trước được điều gì “Sống nay chết mai”. Cuộc sống của tôi cũng như vậy cũng đâu có thể nói trước được đâu, tôi vẫn sợ rằng một ngày nào đó khi tôi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh chỉ còn là một màu đen u tối. Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy những người thân yêu của tôi nữa. Hằng ngày tôi vẫn luôn phải cố gắng chống chịu với những cơn đau luôn khiến tôi mệt mỏi. Nhưng chưa bao giờ tôi gục ngã và cảm thấy mình bất lực như thế này...

Tôi muốn nói lên tất cả những suy nghĩ ngày gửi đến người người tôi yêu thương, quan tâm nhất. Những người đã luôn kề vai sát cánh với tôi trong suốt những thời gian qua, tôi luôn quý trọng những mối quan hệ mà mình đã từng có. Dù có lạnh nhạt, căm ghét tôi, đối xử tệ bạc với tôi như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi còn một hơi thở khi đó nếu bạn cần tôi giúp đỡ trong khả năng của mình tôi sẽ giúp đỡ không hề toan tính.

“Sống là để yêu thương” nên dù có đau thương đến đâu hãy cứ yêu thương, trân trọng những khoảng thời gian quý báu còn được sống, được quan tâm những người thân, bạn bè và một người đặc biệt trong trái tim mình. Đau đớn về thể xác thế nào cũng không bằng nỗi đau về tinh thần. Vì thế nếu có thể xin đừng làm cho ai đó phải đau buồn vì chính bạn. Nếu không có khả năng làm cho ai đó vui thì cũng đừng là cho họ phải buồn. Không có tội ác nào bằng tội ác khiến một ai đó phải sống trong đau khổ, giằn vặt suốt quãng đời còn lại.

Những người bước qua cuộc đời tôi dù ít dù nhiều họ cũng là đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục bước tới. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại nghĩ như thế. Có một thời gian tôi phải chiến đấu với bệnh tật từng ngày một để tiếp tục sống thêm những ngày ngắn ngủi, ngày nào cũng phải nhấc từng bước chân mệt mỏi trên đường để hoàn thành ước mơ của chính mình. Đến lúc không thể nào cất nổi bước chân của mình lên được nữa tôi vẫn hi vọng, vẫn cố gắng dù biết điều đó sẽ rất khó khăn. Cho đến bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn những người thân yêu đã tiếp thêm hi vọng để tôi tiếp tục cố gắng đến ngày hôm nay.


Nếu một ngày nào đó tôi không còn tồn tại trên thế gian này thì tôi chỉ mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với những người thân yêu của tôi, những người bạn cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Không cần phải xót thương cho tôi đâu vì tôi muốn thấy những khuôn mặt hạnh của mọi người

Ai rồi cũng sẽ phải chết vậy thì hãy sống làm sao để khi chết không phải nuối tiếc vì những gì đã qua. Dù biết rằng cuộc sống này không hề đơn giản như những gì tôi và bạn đang nghĩ. Những người phải sống cận kề với cái chết. Không biết lúc nào đó họ sẽ ra đi, họ chỉ mơ ước một cuộc sống bình yên không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Những người từ bỏ quê hương để đi tới những vùng đất xa xôi để hi vọng rằng một ngày nào đó trở về có thể có thể đem lại sự sung túc cho gia đình. Những người quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh những người thân yêu của mình để rồi sau đó để phải xa lìa mãi mãi…

Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cách sống như thế nào. Tôi hy vọng rằng sau bài viết này ai đó có thể trân trọng hơn những gì mình đang có. Đừng để vụt mất rồi phải hối tiếc cả đời. Không cơ hội nào có thể đến với bạn hai lần…

Đăng nhận xét

 
Top