0
Chia tay liệu có phải là kết thúc cho tất cả mọi chuyện phải không anh. Nhưng sao em vẫn không thể nào bỏ thói quen cũ vẫn âm thầm vào facebook của anh, không like, không bình luận gì cả, đọc những dòng trạng thái của anh để em biết rằng thực sự sống tốt, anh vẫn hạnh phúc khi không có em bên cạnh nữa.

Hết đêm nay nữa thôi em sẽ không thức khuya nữa anh ạ. Đêm nay với em dường như thế giới của em đã sụp đổ hoàn toàn. Anh sắp lấy vợ, em biết rồi sẽ có ngày này nhưng sao em không sao có thể chấp nhận được sự thật này, em không biết nên vui hay buồn vì cuối cùng anh cũng đã tìm được bến bờ của hạnh phúc hay nên khóc vì bến bờ hạnh phúc của anh không phải là em. Anh đã quên em rồi hả anh!

Đôi lúc em ước gì mình là một người vô tâm, dễ yêu dễ từ bỏ. Em cũng đã từng ước phải chi em có thể mạnh mẽ hơn, phải chi không yêu anh quá nhiều để khi chia tay anh em không phải buồn như thế này. Anh à, em đã từng ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc nhưng em chưa bao giờ yêu anh bằng nửa trái tim, tình yêu em cứ trao anh vậy đấy, yêu hết mình và rồi cái em nhận lại được chỉ là những đắng cay và nụ cười như điên dại sau những tiếng nấc nghẹn ngào mỗi khi em nghĩ về anh.

Hằng đêm em vẫn mơ thấy anh người từng là cả thế giới với em và bây giờ vẫn vậy dù em biết trong lòng anh giờ đây em chưa từng tồn tại. Quá khứ giờ đã quá xa, những kỉ niệm với anh cũng đã trôi xa nhưng sao với em nó mới chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn còn vẹn nguyên những gì hạnh phúc nhất.

Người ta bảo em ngu ngốc vì yêu anh, người ta bảo em đừng mù quáng nữa nhưng em không làm được, có lẽ nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn con đường ấy vẫn sẽ lại yêu anh và ước ao được bước vào thế giới của anh một lần nữa bởi em biết anh cũng đã từng yêu em bằng tất cả trái tim mình.

Giá như quá khứ có thể trở lại thì tốt biết bao anh nhỉ, giá mà mỗi lần em khóc sẽ vẫn có anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, giá như chàng trai từng vì em mà cãi lời cha mẹ để tiếp tục yêu em, bị đánh cũng không khóc nhưng lại khóc vì em rất nhiều lần...



Giá mà anh vẫn đứng chờ em sau tất cả mọi chuyện, giá mà khi em buông tay anh níu giữ một chút, em lạnh lùng anh quan tâm một chút, em quay lưng anh đừng vội bước thì có lẽ mọi chuyện đã tốt thật tốt rồi.

Nhưng giờ có lẽ em phải quên tất cả có phải không anh? Phải khép thế giới của em và anh lại để anh có được hạnh phúc thật trọn vẹn, có lẽ em sẽ phải giống nàng tiên cá hi sinh để hoàng tử được hạnh phúc bởi nàng có làm gì , có hi sinh bao nhiêu thì trong lòng hoàng tử cũng chẳng có hình bóng của nàng được. Em thực sự chúc phúc cho anh - người từng là cả thế giới của em!

Đăng nhận xét

 
Top