0
Đã một năm rồi anh nhỉ. Bây giờ cuộc sống của anh thế nào. Hôm nay giữa cuộc sống mệt mỏi với những nỗi lo toan, trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình luôn làm em ngạt thở. Em lại nhớ đến anh, người luôn là điểm tựa vững chắc của em.

3 năm yêu anh em đã có những kỉ niệm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa trong tâm trí của em. Vậy mà em lại là người buông tay tình yêu đó, để đến bây giờ em ngồi đây tiếc nuối về những chuyện đã qua.




Anh à. Có phải anh vẫn mong chờ một ngày em quay trở lại phải không? Em không biết nhưng em luôn có cảm giác như anh đang đứng ở một nơi nào đó mong chờ em quay trở lại. Còn em lại chẳng biết có nên quay trở lại để yêu anh không nữa. giữa anh và em vốn dĩ đã tồn tại một khoảng cách mà có lẽ vì khoảng cách đó mà đã bao nhiêu lần em muốn từ bỏ tình yêu này. Anh vẫn luôn là người động viên em, cố gắng thay đổi suy nghĩ của một kẻ cố chấp là em. Đã bao lần anh thở dài ngao ngán vì tính cách ưa ngạnh của em.

Em không biết đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện từ bỏ hay chưa? Nhưng em biết chắc chắn rằng trong sâu thẳm trong con người anh không hề có ý nghĩ đó. Bởi lẽ câu chia tay anh chẳng bao giờ nói được ” Em là hạnh phúc trong anh.” Câu nói đó chính là lời cam kết mà em luôn tin tưởng.

Vậy mà… Em thật ngốc ngếch khi chia tay đúng không anh. Đã bao lần em làm anh mệt mỏi, đã bao lần em làm anh thất vọng. Nhưng chưa bao giờ em nghe anh nói một câu oán thán. Anh vẫn vậy vẫn ít nói, ít cười. Nhưng lại luôn tìm cách để làm em cười.

Chia tay anh em cứ nghĩ rằng xóa số, xóa nick của anh là em sẽ không nghĩ tới anh nữa. Nhưng em đã lầm, trái tim em luôn thôi thúc và không ngừng nghĩ tới anh, ngay cả khi làm việc tâm trí cũng chỉ nghĩ tới anh. Em đã tự làm mình xa anh, tự làm cho trái tim rỉ máu và tự biến tình yêu của mình thành nước mắt.

Nhà anh có chuyện người đầu tiên anh tìm đến vẫn là em. Anh biết không lúc đó em chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để đến bên anh thôi. Nhưng bản thân em lại chẳng làm được. Em vẫn là người quan trọng nhất đối với anh. Nhưng em lại chẳng thể làm được điều đó. Em tự hỏi tại sao anh lại có thể hy sinh vì em nhiều như thế khi mà em lại chẳng làm được.



Một người con trai tốt như anh em lại chẳng biết nắm giữ chỉ để đến hôm nay mình em ngồi ôm xót xa.

Anh à. Nếu anh nghe đọc được những lời này. Là lúc em thấy hối hận, em muốn trở về liệu rằng anh có thể chấp nhận em hay không? Thời gian ơi xin quay trở lại để em có thể không sai lầm nữa, để em yêu anh không đắn đo và chỉ cần có anh mà thôi. Nhưng cái em cần là thời gian không thể trở lại và anh cũng không thể quay về bên em phải không anh.

Em vẫn hy vọng mong manh rằng anh sẽ quay về, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, anh sẽ không bao giờ có thể quay về bên em nữa. Sao trái tim em đau đớn vậy, có lúc em mong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh hoặc khi ngủ rồi khi tỉnh lại em không còn nhớ gì nữa, tất cả trôi vào bóng tối quên lãng. 

Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Vậy để anh và em có thể quay lại như trước đây cần điều gì hả anh
 

Đăng nhận xét

 
Top