0
Nếu cho anh chọn lựa lại một lần nữa anh vẫn sẽ chọn em. Anh tin rằng mình sẽ yêu em như thế, yêu em bằng tất cả những gì mà anh có. 

Em à! Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, không còn nhìn thấy nhau nữa phải không em nhỉ? Hơn 1 năm qua anh vẫn luôn đi tìm cho câu trả lời vì csao chúng ta phải xa nhau khi tình yêu đã đến hồi đâm hoa kết trái. 


Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, anh phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với một cuộc sống không có em bên cạnh anh nữa, sẽ không còn những lúc hỏi thăm “Anh ơi! Anh đang làm gì thế!” “Khuya rồi sao anh không đi ngủ” “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe! Em nhớ anh lắm”. Có lẽ cho đến lúc cuối đời anh cũng sẽ không thể nào còn được nghe những câu nói ấy nữa. Rồi em sẽ có những người quan tâm em, sẽ có những tình yêu khác nhưng chắc chắn em sẽ không thể nào quên mối tình của chúng ta phải không? 

Anh biết dù cho thời gian có quay trở lại chúng ta cũng không chắc chắn có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường của số phận. Dù có sửa được những lỗi làm trong quá khứ liệu rằng tương lai chúng ta có phải xa nhau nữa không em. 

Cuộc sống là phải trả giá cho những ham muốn của bản thân, anh tình nguyện đánh đổi tất cả để có lại những năm tháng hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh thèm lắm những lúc 2 đưa nắm tay nhau đứng trên đỉnh núi cao, trải tầm mắt ra thật xa ngắm nhìn cuộc sống. Anh và em đã từng thề nguyện tại nơi đó rằng sẽ không có gì có thể chia cắt đôi ta. Nhưng rồi cuối cùng ta vẫn phải xa nhau trong tiếc nuối. 

Anh vẫn loay hoay đi tìm hình bóng của em trong thành phố đông đúc này mà mãi không thể nào tìm thấy em. Hình bóng em giờ đang ở nơi nào anh cũng chẳng cảm nhận được nữa. Trước đây chỉ dù là trong một đám đông anh vẫn có thể nhìn thấy em thật nhanh nhưng sao giờ đây anh thấy mơ hồ thật nhiều. Cái dáng bé nhỏ ấy tưởng chừng như quá quen thuộc nhưng giờ lại quá xa xăm. 

Nếu bây giờ được nắm tay em lại một lần nữa anh, anh sẽ không buông tay bàn tay nhỏ bé đó ra nữa. Bàn tay bé nhỏ nhưng bao dung là hạnh phúc mà anh hòng mơ ước “Nắm lấy tay anh nhé”. Bàn tay anh vẫn sẽ đưa ra chờ em nắm lấy. Cho dù là 10 năm hay 20 năm hay cho dù cả cuộc đời này anh vẫn sẽ làm như vậy. Còn em liệu có đủ dũng cảm nắm lấy bàn tay anh hay không. 

Đứng giữa trời đất bao la anh thấy mình cô đơn trống trải hơn bao giờ hết. Anh nhớ em thật nhiều!

Đăng nhận xét

 
Top