0
Trong tình yêu người ta vẫn thường mơ về những tương lai xa hơn, Anh cũng như vậy! Cuộc sống của Anh vốn chẳng có bao nhiêu tiếng cười, tuổi thơ thấm đẫm những dòng nước mắt của mẹ. Anh thấu hiểu người phụ nữ sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực thắp sáng mái ấm gia đình. 

Yêu thương ai đó quá nhiều thì điều lo sợ nhất chính là vì một lý do nào đó mà phải chia xa. Một câu nói chia ly vội vàng liệu có đủ sau bao nhiêu yêu thương đong đầy qua từng ngày, từng tháng, từng năm…

Có những việc tưởng chừng như nó đã đi vào quỹ đạo của nói nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng hề được như ta suy nghĩ. Anh đang hạnh phúc nhưng là hạnh phúc trong giấc mơ của mình. Một giấc mơ đầy hi vọng về một tương lai của hai chúng ta. Anh và em sẽ được bên nhau sẽ chẳng chia xa nhau nữa.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh giấc, bước vào cuộc sống với bao nhiêu nỗi thất vọng tràn trề. Em à! Em có đang nghĩ những gì anh đang nghĩ. Cuộc sống này liệu có phải do hai ta làm chủ hay không. Hay em vẫn tin vào chữ duyên, chữ phận và rồi để hai ta phải xa nhau như vậy. 

Có thể quá khứ đã lấy đi của em quá nhiều, lòng tin, tuổi xuân xanh. Sao em vẫn cứ ôm hoài quá khứ vào lòng rồi lại bỏ mặc những điều tốt đẹp phía trước… 



Một tình yêu rồi cũng sẽ chóng tàn khi chỉ có một người cố gắng, sức chịu đựng ai rồi cũng có giới hạn. Anh cũng sẽ không thể dừng lại bên em quá lâu khi trái tim em chẳng bao giờ hướng về anh cả… Thực sự anh hy vọng muốn sống mãi trong giấc mơ để được yêu em, được em quan tâm lo lắng. Nhưng với tình yêu của chúng ta, tình yêu chân thành này so với quá khứ, với tương lai mà phải quyết định xa nhau sao, quyết định bỏ cuộc sao em.

Em có thể trả lời anh được không. Vì sao chúng ta lại chẳng có một kết cục tốt đẹp, Khởi đầu khó khăn nhưng vì thế mà chúng ta hiểu nhau hơn…Tình yêu chỉ có chữ duyên chắc là chưa đủ em nhỉ. Cố gắng bao nhiêu nhưng chẳng có phận thì rồi cũng sẽ chóng tàn thôi! Anh sợ yêu ai đó rồi lại phải chia xa khi yêu thương trong anh vẫn đong đầy.

Đăng nhận xét

 
Top