0
Mùa xuân mùa của hoa là đâm chồi nãy lộc cuộc sống lại bắt đầu với những khởi đầu mới. Nhưng cuộc sống của anh thì đã dừng lại rồi em à. Mùa đông vừa qua anh đã phải chống trọi một mình với cô đơn. Yêu thương em bao nhiêu thì ngay bây giờ anh lại phải đối diện với cô đơn bấy nhiêu.
Sau một ngày dài bận bịu cùng với công việc anh mang thân xác mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ chật hẹp trên tầng 5 lồng lộng gió. Nhìn ra khoảng không bao la rộng lớn của phố phường sài gòn. Anh thấy mình thật bé nhỏ, anh nhớ em thật nhiều giá như giờ này có em ở bên anh hạnh phức biết mấy. Nhưng anh biết điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra. Ngày chia tay em như anh ngã xuống vực xâu thăm thẳm anh tự đưa mình vào khoảng không vô định không định hướng, cuộc sống tẻ nhạt biết bao nhiêu.


Có những buổi chiều đi dạo trong công viên nhìn người ta hạnh phúc tay trong tay anh lại nghĩ về quá khứ của anh và em. Chợt bật cười trong muôn vàn xót xa. Có lẽ nếu chúng ta không chia lìa thì có lẽ giờ này chúng ta cũng đã hạnh phúc rồi đúng không em nhỉ.
Dòng thư viết vội anh vẫn giữ mãi bên mình chẳng biết em có thể đọc được nó để thấu hiểu lòng anh không. Sau bao yêu thương thì giờ chỉ còn niềm đau xót xa thôi em nhỉ. Hạnh phúc chia xa anh mong em bình yên. Hãy để anh ôm nối tiếc trong lòng em nhé. Hạnh phúc bên con người mới luôn yêu thương em như anh đã từng

Đăng nhận xét

 
Top