0
Lời yêu đó anh khắc ghi mãi trong lòng. Bóng hình em vẫn quanh quẩn xung quanh anh. Đã bao lâu rồi em nhỉ. Nhưng hình bóng của em vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh. Tình yêu đầu đời của anh, đã rất lâu rồi từ ngày ta chia tay, anh vẫn mải mết đi nhặt lại từng mảnh vỡ của tình yêu. Anh chăm chỉ cần mẫn như những con kiến, chịu khó lượm lặt lại món quà vô giá của ngày nào. Lời yêu ngày đó ta trao nhau nhẹ nhàng giản dị. Em vẫn yên nhẹ nhàng trong ánh nắng sớm mai.

Hôm nay bước đi trên đường đời tấp nập, anh nhớ đến con đường ngày xưa hai ta cùng chung lối đi về. Tự hỏi bao giờ anh mới tìm được người sánh vai cùng anh suốt con đường đời. Tại sao cuộc sống này lại bất công với anh như thế. Người yêu thương chăm lo cho anh hết mực nhưng anh lại chẳng mảy may để ý đến. Và người anh thương yêu lại chẳng coi anh ra gì. Phải chăng đó là sự trớ trêu của số phận hay là luật nhân quả mà người ta vẫn hay nhắc đến.


Anh muốn đi thật xa, nơi chẳng có ưu phiền, không gánh nặng lo toan cho cuộc sống, Giá mà cuộc sống này chỉ là một giấc mơ. Anh sẽ tỉnh mộng ngay lập tức em à. Sẽ không còn giây phút nào phải lo lắng, lo sợ, nỗi buồn sẽ không còn vây quanh anh nữa.

Tâm trạng anh rối bời, một lần nữa anh sẽ phải đi tìm chân lý của cuộc sống mà bấy lâu nay anh đã đánh mất. Anh tự hỏi ngày nào đó anh sẽ gặp lại em thì sẽ như thế nào nhỉ. Có lẽ em sẽ đi bên một người khác tốt với em hơn anh. Một người đủ khả năng che chở cho em. Còn anh, anh sẽ ngồi lại nơi đây mỉm cười cầu chúc cho em hạnh phúc

Đăng nhận xét

 
Top